Truyện ngắn: Phật nhảy tường

Tác giả: Trương Giai Trúc
Ngày xửa ngày xưa, trên ngọn núi nọ có một ngôi miếu nhỏ, trong miếu có vị sư thầy đã lớn tuổi cùng một chú tiểu. Một ngày kia, sư thầy bảo với chú tiểu: “Thức ăn trong miếu chẳng còn mấy, con mau xuống núi xin ít đồ chay đi.”
Chú tiểu gật đầu, đeo bọc lên vai rồi xuống núi, sau đó chẳng trở về nữa. Còn mỗi sư thầy ở trong miếu vò võ đợi chờ cả một năm ròng, cuối cùng không kìm lòng được, sư thầy khoá lại cánh cổng miếu rồi xuống núi đi tìm chú tiểu.
Sư thầy đi ra khỏi ngọn núi ấy, thấy sa mạc mênh mông trải dài ngay trước mắt, miệng nhẩm A di đà phật, sư thầy dừng lại, không dám bước tiếp. Ngay lúc này, một đội buôn xuất hiện gần đấy, nghe sư thầy nói muốn băng qua sa mạc kia, liền vô tư cho ông ta nhập bọn, rồi dẫn ông ta vượt sa mạc. Sư thầy vô cùng biết ơn, luôn miệng nói cảm ơn với người chủ đội buôn.
Chủ đội buôn xua tay, bảo: “Không cần cám ơn, bọn trộm cướp hoành hành trong sa mạc này ghê lắm, có an toàn hay không cũng còn chưa biết nữa là. Tôi nghe nói bọn cướp này tin Phật, dắt thầy theo để xem có may mắn thoát khỏi không thôi.”
Sư thầy theo chân đội buôn bước vào sa mạc, thức ăn trong đội buôn toàn là thịt khô rồi rượu mạnh, sư thầy tuân theo đức tin của mình, không uống một ngụm rượu, không ăn một miếng thịt, chỉ ăn lương khô cùng nước sạch thủ sẵn bên mình. Ai trong đội buôn cũng bảo ông ta là một cao tăng có đức…
Đi được nửa chặng đường, khoảng chừng 400 dặm cát vàng, đội buôn bị bọn cướp tập kích, cả đội nằm phơi thây nơi hoang mạc. Lúc sư thầy mở mắt ngó xung quanh, thấy mũi đao sắc bén đặt ngay trước mắt, ông ta mới hoảng hốt kêu to, kẻ cầm đao kia ngẩn người, gọi: “Thầy…”
Sư thầy không chết, mạng ông ta to lắm, chú tiểu mà ông ta tìm kiếm ngày đêm ở ngay trong đám cướp này, hắn ta còn trở thành kẻ cầm đầu, giờ cũng lấy vợ rồi.
Sư thầy thấy chú tiểu uống rượu, giết người, chẳng ngăn được đôi dòng nước mắt, nói: “Ngươi là người tin Phật, sao lại hung tợn, ác độc như vậy? Sao lại buông thả, tham lam như vậy?”
Chú tiểu trả lời: “Phật Tổ không hung tợn, không ác độc, sao cứ đòi thế gian này phải kính sợ ông ta? Phật Tổ không tham lam, không có dục vọng, sao cứ đòi thế gian phải cúng hương hoả cho ông ta?”
Sư thầy nghẹn lời, không thể phản bác…
Chủ tiểu nói tiếp: “Thầy à, trong một năm rời núi này, con gặp rất nhiều chuyện, cũng gặp đủ kiểu cướp bóc. Lúc vừa xuống núi, con đâu hiểu sự rộng lớn của sa mạc, nên cứ một thân một mình bước vào, chưa được hai ngày con đã ngất vì thiếu nước. Có một cô gái đã cứu con, hồi đầu con cũng chẳng biết nàng ta là con gái của quân cướp bóc, sau này con thấy nàng ta cầm đao giết người, cướp của, con cũng thấy vô cùng sợ hãi. Con còn khuyên bảo hết lòng, khuyên nàng ta đừng tạo nghiệt nữa, nhưng nàng ta lại bảo: ‘Cát vàng mênh mông trải dài hơn 800 dặm này đây không nuôi sống được nhiều người đâu, có người muốn sống sót đồng nghĩa với việc có người sẽ phải chết, ngươi cam lòng làm kẻ còn sống hay người chết?’
Con không phản bác được một câu, từ ấy cũng chẳng nặng lời trách móc nàng ta nữa, nhưng trước giờ con chưa từng cầm đao giết người. Con nhìn bọn họ giết hết đội buôn này lại giết đội buôn khác, nhìn họ bị hết đội buôn nọ đến đội buôn kia đánh úp. Con đây chỉ biết thoải mái dùng lương khô cùng nước sạch, không bén mảng tới thịt hay rượu mạnh, cứ thế con tự cho mình thanh cao, giữ trọn đức tin. Thế rồi, một ngày nọ, nàng ta bảo con: ‘Ngươi nghĩ mình chỉ uống nước sạch, chỉ ăn lương khô thì sẽ thượng đẳng hơn bọn ta sao? Ngươi biết rồi đấy, nước sạch này là cướp của người sắp chết, lương khô này cũng vậy, lấy ra từ bọc của những kẻ buôn đang nằm giãy giụa ngoài kia.’
Trong khoảnh khắc ấy, con ngượng chín cả mặt. Từ dạo đó, con bắt đầu ăn thịt, uống rượu, cầm đao giết người, về sau còn phá giới nặng hơn nữa, con cưới nàng ta. Sau khi lão thủ lĩnh chết, con bị bọn cướp kia đưa lên làm kẻ cầm đầu mới, giết người cướp của trở thành chuyện bình thường mỗi ngày.”
Sư thầy nghe vậy thở dài, khuyên chú tiểu theo mình về miếu. Chú tiểu lắc đầu, nói: “Con về không được rồi thầy ạ. Với lại, mảnh vườn sau miếu kia đâu thể khiến hai ta được no bụng. Nếu con không về thầy có thể ăn no, con mà về thì hai thầy trò chúng ta chỉ có thể ôm bụng chịu đói thôi.”
Sư thầy nói: “Kẻ học Phật thì ham mê vật chất là điều không nên, đói cũng chẳng có gì to tát cả.”
Chú tiểu lắc đầu, nói: “Dục vọng là một thứ rất đáng sợ. Con nghe người ta nói ở phía Đông Nam có một món ăn vô cùng nổi tiếng, hương bay xa ngàn dặm, khiến người người thèm rỏ dãi, đến cả Phật Tổ cũng không kìm lại cám dỗ ấy, muốn nhảy tường ra coi, vậy nên món ấy gọi ‘Phật nhảy tường’. Thầy xem kìa, ngay cả Phật Tổ cũng có lúc phá giới, huống gì con đây.”
Sư thầy bảo: “Kia cũng chỉ là tên món ăn thôi, có ai bảo Phật nhảy tường ra thật đâu. Thầy sẽ chờ đến khi con chịu theo thầy về núi.”
Vậy là sư thầy đi theo chú tiểu. Ông ta xem chú tiểu cầm đầu bọn cướp đánh úp đội buôn, ông ta đứng đằng xa trông lại, chẳng nói một lời, chờ cho đến khi cả đội buôn gục xuống, ông ta mới qua chôn xác họ. Hồi đầu, bọn cướp chế nhạo ông ta suốt, ông ta cũng chỉ bình tĩnh, chưa từng phản bác. Sau này, bọn cướp bắt đầu tôn kính ông ta, gọi ông ta là thầy như chú tiểu vậy, giúp ông ta chôn những thi thể gục xuống dưới lưỡi đao của mình, thậm chí còn học kinh siêu độ nữa.
Cướp có mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể mãi mãi tung hoành nơi sa mạc kia, sau khi bọn họ giết một đội buôn giàu nứt đố đổ vách, liền bị người khác chú ý, vậy là mấy băng cướp nhỏ hợp lại cùng nhau hòng giết bọn họ. Bấy giờ, bọn họ hoảng hốt, sợ sệt, cứ chạy mãi, chạy mãi, trốn rất xa, cuối cùng, lúc đến miệng hang đá nọ thì chỉ còn lại 4 người, trong đó có chú tiểu và sư thầy…
Đương lúc bọn họ không còn đường để đi, vô cùng tuyệt vọng thì hang đá sập xuống, ngăn kẻ truy sát ở bên ngoài. Bọn họ thở phào, nhưng ngay lập tức họ nhận ra vực sâu tuyệt vọng ngay trước mắt còn đáng sợ hơn kia nhiều: Trong cái hang đá bịt kín lối ra này, chỉ đủ đồ ăn cho một người trong mấy ngày thôi.
Biết được chuyện này, sư thầy khoanh chân ngồi thiền trước pho tượng Phật cũ nát trong hang, không nói một lời, ba người còn lại thấy vậy, biết ý ông ta là muốn tích cốc, không ăn uống. Ba người kia nhìn đống lương khô ít ỏi, nuốt nước miếng rồi chia thành ba phần đều nhau, mỗi người một phần, không có phần của sư thầy.
Ngày đầu tiên chậm rãi trôi qua, ba người bụng cồn cào kêu nhưng chỉ ăn một nửa số lương khô mình có, ai cũng không chạm vào nửa còn lại kia, họ giống như con sói hoang đói cùng cực, hau háu nhìn chằm chằm vào đồ ăn của nhau. Qua ngày thứ hai, họ bắt đầu đánh giết, sư thầy vẫn ngồi yên trước pho tượng, giọt nước mắt đục ngầu lăn ra từ khoé mắt ông ta. Đến ngày thứ ba, hai người kia bị giết chết, chỉ còn lại chú tiểu, hắn giết đến nỗi đỏ ngầu hai con mắt, nắm chặt nắm đấm, đi từng bước, từng bước, đến gần sư thầy – kẻ đang ngồi trước tượng Phật kia, rồi hắn ta nhấc tay lên…
Sư thầy giật mình sợ hãi, không nghĩ ngợi gì nhiều, con dao sắc lẹm mang theo phòng thân bên mình vùn vụt trong không khí. Chú tiểu trợn hai mắt, chậm rãi mở ra lòng bàn tay… Trong lòng bàn tay của hắn là mẩu lương khô cuối cùng…
Hai hôm sau, một đội buôn ngang qua đã cứu sư thầy ra khỏi hang đá đổ sụp ấy, lúc đó, ông ta chỉ còn thở thoi thóp…
Sư thầy đi theo đội buôn ra khỏi sa mạc, về lại miếu nhỏ ngày nào, vài hôm sau, sư thầy vắt dây lên xà ngang treo cổ. Vào khoảnh khắc sắp tròng đầu vào dây, ông ta còn nhớ như in lời nói trước khi chết của chú tiểu, chú tiểu nói: “Thầy xem, Phật… Phật nhảy tường…”

Again on the hard trip to him.

18

 

Nói ra suy nghĩ từ tận sâu tâm mình là một điều nguy hiểm. Và nếu người nghe không hiểu được ta hoặc hiểu sai ý thì càng nguy hiểm hơn. Ngày hôm ấy tôi đã nhận được bài học đau lòng đó và vệt bạt tai bỏng rát trên mặt tôi tự trao mình hi vọng sẽ khắc ghi sâu điều tự răn này trong đầu tôi.

Thật ra có thể tôi rất ngốc, thỉnh thoảng cũng rất mông muội mơ hồ về diễn biến xung quanh mình , cũng có thể đó là lý do hôm nay câu từ rất loạn, rất khô khan và gấp rút. Ý vừa đến tay đã gõ, cảm xúc không tốt nên tôi không muốn tô bóng câu từ, cứ cay cú lạnh lẽo như vầy, sau này đọc lại tôi tự hỏi không biết sẽ như thế nào. Cũng có thể tôi chỉ mỉm cười từ một vị trí tương lai đã quá rời xa cảm xúc hiện tại..

Đã nhiều hơn 1 lần anh mắng tôi lúc nào cũng chìm trong thế giới của mình. Nhưng ai sẽ không chìm riêng vào thế giới nơi họ là trung tâm? Người nào nguyện mãi đứng ở thế giới thực tế nơi mình không được thấu hiểu, không có đủ tôn trọng và mãi bị làm ngơ? Bạn thờ ơ một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn sẽ khiến chúng sinh ra tâm lý muốn được quan tâm công nhận. Bạn dò xét thì chúng sẽ sinh ra cảnh giác và bạn lựa chọn không lắng nghe thì chúng sẽ muôn mưu cầu nhiều hơn việc được thấu hiểu.. Đều là tôi.

Đều là tôi…

Vậy thì sao?

Nếu tôi không thường xuyên hụp lặn trong mớ hỗn độn trong đầu, luôn sẽ tự hỏi tự hiểu vị trí bản thân tự dỗ cái tôi ngu xuẩn này an lòng..thì làm sao sẽ ổn định được tôi ngoài thế giới kia? Ngoài kia ai chọn chấp nhận tôi vì tôi là tôi? Ngoài kia ai đủ kiên nhẫn nghe những điều vô lý của tôi? Ai bao dung cho ích kỉ của tôi? Ai dịu dàng cho sai lầm của tôi?

Chỉ vì tôi biết không hề có ai cả, cho nên thế giới này mới mãi cần tồn tại.

Chỉ vì tôi biết không có ai cả, cho nên mọi nơi chốn media đều có một chỗ trú của tôi..

Chỉ vì tôi biết sẽ mãi không có ai, cho nên làm ơn để tôi vùi mình vào đây, rồi tôi sẽ lại ổn mà đi ra…

.

.

.

Những cảm xúc hỗn độn rồi cũng sẽ qua, suy cho cùng, có lẽ 4 chữ an nhiên tự tại mới thật khó làm.

Ningen Shikkaku

Everytime i read No longer human by Dazai Osamu i could feel the air thicken around me and sadness always grasp a hold of me. Every single time. Doesnt matter if its the manga Ningen Shikkaku  or the book itself, the feeling it brought is not good for my already-dark-soul. The despairs, hopelessness, life struggles, i can feel anything as if i was the one who gone through it. I can see myself in every sentence, that’s me strugging, that the me in the past, the me no one knows, the me i ‘ve hidden so long ago and definitely dont want to reminisce now. The me who dont know how to interact with others, who doesnt know how and why some people act that way/live that way, the clueless me who didnt want to face reality.. But its over now.

And even if the book doesnt reflect me as who i was  and is just a good written book, i’d have still treasured this work since its written by Dazai Osamu. Its a book i’d love to share with everyone and want to know other’s opinion.

I remember i’ve shown this masterpiece to my only one friend who reads, before and his answer is this is alright, its just ok in a very plain tone and i believed i was so shock to the point i decided not to share anything ever to anyone. That how much i like this book.

It still one of my favorite  and foverer is.

 

Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.

94a1abb442191a49843365b5d0d17303

Cô cùng anh ngồi nói chuyện, nói mãi nhưng vẫn chưa muốn dừng, dừng lại rồi vẫn canh cánh còn điều gì mình chưa kịp nói. Màn đêm buông nhanh, đến khi đồng hồ báo vội vã 11g đêm mới tiếc nuối mà ngừng. Cô vội vã muốn anh hiểu, hấp tấp muốn sẻ chia cho anh hiểu cô là ai, tận sâu bên trong cô có màu sắc gì, cô vội vã cầu anh hiểu nhiều hơn về cô, tường tận về cô và ngược lại.

Tri kỉ khó tìm. Người thương khó kiếm. Cô mong mỏi đạt được cả hai dù tự biết khó khăn dường nào. Nhưng anh làm cô tin rằng ” rất có thể chính là anh ấy”. Hoặc tự nội tâm cô gào thét ” xin hãy là anh ấy”.

Một người con gái băng qua cuộc đời này phải đương đầu cùng rất nhiều gian khổ. Tự nhỏ đến khi trưởng thành, dường như mọi thứ xung quanh và mọi người xung quanh đều sẽ là cán cân đong đếm cho những cái sai lầm họ tạo ra. Nếu gai góc mạnh mẽ, cô gái ấy sau khi vượt qua đau khổ vẫn sẽ giữ được trọn vẹn hay một phần nhỏ những cái gai nhọn ấy, nhưng nếu tâm trí yếu ớt, cô sẽ nhịn đau mà tự nhổ sạch gai góc, để được thích ứng và đón nhận vào đám đông hung hãn ấy.

Chiến đấu cô độc đến trưởng thành, thành lũy các cô tự xây nên có thể đã trở nên mỏng manh gần như sụp đổ, cô cần người bên cạnh xóc vai cô cùng xây dựng lại từ đầu, từ từng viên gạch nhỏ.

“Có thể là anh”

” Rất có thể chính là anh”

Chốn an nhiên bên người ấy là bến đỗ vững chãi mọi người con gái tìm kiếm. Năm tháng tĩnh hảo là giây phút cô nhận ra mình đã tìm đúng nơi , sau bao mệt mỏi, trút bỏ bộ giáp đầy máu để trở về.

Liệu cô đã tìm đúng kiếp này bình yên của cô chăng?

 

Self.

TB2rR83jNBmpuFjSZFDXXXD8pXa_!!1596280818

(I didn’t expect to see my self in a freaking tv show like this)

Thực ra tâm lý bản thân cô vốn rất khỏe mạnh, không áp lực không phiền muộn hay có hậu họa đang chờ từ stress hay dư chấn tâm lý . Những thứ nghiêm trọng đó, không có. Thật ra càng lớn, trưởng thành và học cách (buông) bỏ, thì cô càng cảm thấy bản thân vui vẻ và nhẹ nhàng.

Nhưng,

Sẽ có những lúc, những lúc cô sẽ chọn cười trừ hay nói đùa sâu cay để qua chuyện. Cô không chọn đối mặt, cô không chọn quên đi. Cô sẽ liên tục bóc trần vết thương, mỉa mai nó và để nó nằm đó. Thời gian dưỡng lành. Cô sẽ tiếp tục quay lại và cào nát vết sẹo đó.

Vết sẹo này là của cô. Không cần sẻ chia, không cần thông cảm thương xót hay đồng cảm, không cần cố tìm cách giúp cô vui, cô chỉ cần biết những lúc cô một mình tìm tới, vết thương vẫn ở đó, đang kéo da non đợi cô.

Tháng qua tháng, năm qua năm…  Lớn bằng này cô vẫn chọn cách đó.

Cô muốn cảm thấy đau, muốn nhớ mình đã từng như thế, đã qua những ngày thế, bản thân đã từng xấu xí như thế, ngu xuẩn như thế, đau thương như thế.

Cô không muốn quên, không muốn bụi thời gian phủ mờ. Không muốn khi nhớ lại cô chỉ cười trừ nhẹ nhàng, không muốn quên cái nhói lòng đó, cái xót xa đó…

Càng lớn, càng mờ mịt. Hay nói cách khác cô bận sống, bận nhiều thứ tủn mủn khác thay vì dành thời gian cho riêng mình cuộn tròn trong đau thương, cô không có thời gian nằm trong vũng máu vì có người cứ gõ của gọi cô…

Nhưng cô vẫn sẽ không chọn cách quên.

Không được quên.

 

Burn the beauty

fire_by_nadyabird

One does not own beauty,
One creates it.
In their dreams
They feel they can obtain it.

All alone, in a dark nights
rest.
All their thoughts…..
Lifeless.

Cursed by change
Hidden by lies,
Running from the truth
Beauty now dies.

They don’t understand
They don’t really care.
Beauty now burns
Smoke in the air.

Years go by
And age seeps in.
Beauty’s worn out
Life is giving in.

Death creeps up,
Beauty now cries.
You’re all alone
In your beautiful lies!

 

DỖ DÀNH CŨNG KHÁC

DỖ DÀNH CŨNG KHÁC

(Tản văn Nguyễn Ngọc Tư)

“Từ biển bị bức tử, lại thấy dỗ dành những con người bị mất biển kia cũng khó kém gì. Tới với họ, ngồi nghe nỗi mặn, không xoa dịu là bao. Nói “đêm rồi sẽ qua”, có khi bị đánh chảy máu mũi, bị phỏng rát dưới bao ánh nhìn thù nghịch, “rốt cuộc thì mi chọn bên nào?”. Bởi những con người đó, kể cả đứa trẻ vừa mới chào đời kia, sẽ không chờ được ngày biển hồi sinh, trở lại như hồi chưa bị đầu độc.

Bảo “không sao đâu” là lừa gạt, “sẽ có cách” là trì hoãn (thực chất là chẳng có cách nào), nhưng nói “khổ gì cũng trải qua rồi, cố chịu thêm chút nữa” thì đã bước qua ranh ác. Họ còn phải cố tới chừng nào, trên mảnh đất nhàu nát bởi bão lũ. Nhưng cuộc biển bị bức tử, sông chết mòn này đâu phải bởi trời…”

_____

Thằng em họ bán đất bỏ xứ đi sau bốn mùa tôm thất bát, không phải tự dưng bạn nghĩ cái kết cuộc cả nhà nó đùm gói lên xe đò đi miền đông làm mướn cũng có phần lỗi của mình. Mùa đầu nó trắng tay, bạn bảo không sao đâu. “Rồi xui rủi sẽ qua, ngày mai là ngày mới”, bạn nói vậy ở mùa hai. Mùa ba em trắng tóc với những món nợ như thòng lọng treo trước mặt, bạn vẫn khăng khăng trời đâu phụ người ta hoài.

Bây giờ nhớ lại, cái gọi là động viên, lại giống như ru thằng em ngủ quên trong ảo tưởng. Bởi lúc nói những lời hời hợt đó, cả hai ngồi ngay dưới bến, ngó dòng sông vẫn cợn phù sa, nhưng sắc nước bầm lại, xanh xám như con bịnh lâu ngày. Đồng tôm của thằng em chỉ cách những ống xả thải của mấy nhà máy chế biến thủy sản chừng chục cây số, và khoảng cách chừng đó về phía Bắc, là chợ, nơi còn hàng ngàn căn nhà dầm chân trên quãng sông nhuộm nước đen trong bao nhiêu tắm giặt, rác rến.

Lạc quan cho mấy, cũng biết con sông mà chị em bạn từng tắm mát của ba mươi năm trước, nơi những người đàn bà xóm Lá giặt áo gội đầu, dòng nước tinh sạch ấy không bao giờ trở lại. Giờ rửa chân còn ngại, nói gì đến lấy nước đó làm chỗ sống cho tôm, vốn là loại đỏng đảnh khó chiều. Vậy mà bạn vẫn bỏ qua thực tại, dỗ lấy được, giống hệt dân xóm Lá động viên nhau sau những rằm những ba mươi giở lú chỉ thấy toàn rác và bọt nước, rằng không sao đâu, biết đâu mùa tôm đang chờ ở con nước tới.

Cũng những con người này, hồi còn làm lúa vụ một vụ hai, có năm mưa dầm nhấn chìm ruộng sạ, họ nói có sao đâu, còn chút lúa đít bồ, nay mai nước rút ủ giống lại. Có quãng bắn nhau dữ quá, họ phải bỏ xóm ra chợ tản cư, tự nhủ không sao đâu, bom đạn rồi cũng tạnh (nghe nói bom mắc lắm, tiền đâu mà mua dội xuống hoài), chừng ngừng chiến lại về vườn lên liếp trồng rau. Còn đất còn sông là còn hy vọng.

Những lời khích kệ kiểu đó bắt rễ từ đáy lòng, nở trên môi, như một cách đỡ nhau đứng dậy, khi căn nhà trong xóm bị bom vùi, khi người đổ xuống vì đạn lạc, khi cơn bão đi qua, mùa giáp hạt quá dài. Mấy chữ “không sao đâu”, “kệ nó, tính sau, sớm mai mặt trời lại mọc” mang tinh chất của hy vọng, cơ hội làm lại, tin vào sự từng trải trước bất trắc ở đời. Ông trời đâu có xéo xắt con người ta mãi được, ý nghĩ ấy như đức tin.

Coi lại, dân xứ mình dễ dỗ. Mấy cuộc chiến qua, xương thịt mất đi được yên ủi bởi tấm bằng tổ quốc ghi công treo vách, một chút tiền cho người thân, buổi thăm chớp nhoáng nhân ngày lễ. Bên thất trận, vẫn những bó xương buồn hiu, được vỗ về bằng một vài đại lễ cầu siêu, rất lâu sau. Và người bị bứt, bị nhổ khỏi rừng ruộng, bị ru ngủ trong những khu tái định cư sực mùi vôi mới quét, để thức dậy thấy mắt cay chẳng biết sinh kế ra sao, kiếm ăn cách nào với cuộc đời phía trước.

Chỉ trẻ con mới khiến người lớn biến dỗ dành thành nghệ thuật. Đứa trẻ tập xe đạp xước gối sẽ nhớ ba nó vừa thổi vào vết thương vừa nói, “cái thẹo này chắc tự hào lắm, nhờ nó mà cu Tí biết chạy xe”, hay cậu học trò yếu đuối không quên điểm mười của ông thầy thể dục dù cậu về đích sau cùng, “bởi vì em đã không bỏ cuộc”. Cũng là một cách bảo con nín đi, mẹ lại nói có muốn uống chút sữa không, khóc nhiều thì phải bù nước.

Bạn từng nghĩ cuộc san sẻ khó nhằn nhất là với ai đó vừa tiễn người thân về đất. Nói với bà mẹ vừa mất con rằng thôi cứ nghĩ duyên nợ với nhau chỉ chút này, hay “thằng nhỏ vẫn ở đâu đây, chỉ cần mình tin là có”, thực chất là sáo mòn. Rồi nhận ra, với một số nỗi đau, góp mặt đã là vỗ về, ngồi im lặng bên họ, nghe tổn thương lên tiếng, không nhất thiết phải nói gì, nhất là những lời vô nghĩa.

Từ biển bị bức tử, lại thấy dỗ dành những con người bị mất biển kia cũng khó kém gì. Tới với họ, ngồi nghe nỗi mặn, không xoa dịu là bao. Nói “đêm rồi sẽ qua”, có khi bị đánh chảy máu mũi, bị phỏng rát dưới bao ánh nhìn thù nghịch, “rốt cuộc thì mi chọn bên nào?”. Bởi những con người đó, kể cả đứa trẻ vừa mới chào đời kia, sẽ không chờ được ngày biển hồi sinh, trở lại như hồi chưa bị đầu độc.

Bảo “không sao đâu” là lừa gạt, “sẽ có cách” là trì hoãn (thực chất là chẳng có cách nào), nhưng nói “khổ gì cũng trải qua rồi, cố chịu thêm chút nữa” thì đã bước qua ranh ác. Họ còn phải cố tới chừng nào, trên mảnh đất nhàu nát bởi bão lũ. Nhưng cuộc biển bị bức tử, sông chết mòn này đâu phải bởi trời. Thật không biết an ủi gì cho phải với những người trước mặt là núi chắn, biển chết sau lưng, chỉ còn những đám mây trên đầu, lủ khủ nhưng không ăn được.

Đời sống dời đổi không ngừng, nên vỗ về nhau cũng không thể xài cách cũ. Ngoài những ưu phiền tự nhiên như tuổi già, bệnh tật, quanh bạn ngó đâu cũng thấy người cần được dỗ, như thanh niên xóm Lá lần lượt bỏ xứ đi làm mướn, thằng bạn bị lọt hố ga gãy mấy cọng xương sườn, bên nhà em chồng trận mưa nào cũng ngập vì nước ngoài đường tràn vào.

Tới lúc nào đó, mạnh ai nấy tự dỗ mình, chứ còn sức đâu mà ủi an nhau. Khi ấy người ta ru tổn thương bằng gì khi “không sao đâu” đã hoàn toàn vô dụng. Nhưng cách nào thì dỗ dành ai đó đang đau, tuyệt đối, không thể nào, bằng bạo lực.

Không đề.

Mỗi đêm mưa tràn về lòng ấm lạnh

Sâu trong lòng người những nỗi co ro..

laura_by_laura_makabresku-dao9t1m

  Ngày xưa của cô, không đói co ro cũng không thừa mứa hạnh phúc, cô bình bình đạm đạm, mờ mịt khi đối mặt với tiếng cười đùa, ngây ngô khi thấy tim chùn lại trước những người khó khăn hơn. Ngày xưa mù mịt mà trôi xa.

Hiện tại, cuộc sống với cô cũng vẫn nhẹ nhàng qua. Cô có gia đình và những nỗi lo tủn mủn góc nhà xó bếp, nỗi lo đàn bà khi nay sao tiền hết, chiều tan xe đông, hay cao hơn là lo về những mối quan hệ xã hội trong vòng tròn kín kẽ của cô, không xót xa đột ngột, không cay đắng khổ đau.

Nhưng cô quý lắm. Quý sự dịu dàng ngày qua ngày cuộc sống cho cô.

Vì, người như cô, ngu ngơ lạnh nhạt cũng đúng, nhưng cũng sợ hãi nhỏ bé trước mất mát và ra đi, của thay đổi và bấp bênh. Cô không nắm vững được gì cả. Nên nếu cuộc sống  chọn nuông chìu cô, xin kéo dài. Kéo dài lấy chuỗi ngày qua trong tiếng cười của cô, ánh mắt ấm áp của anh, nỗi lo của mẹ có con gái phải gả hay sự đánh giá của người mẹ có con trai lấy dâu về.

Nhẹ nhàng nhưng sâu, đượm vào nỗi nhớ.

Xin cứ thếmà an nhiên.

Adapt.

“Sau này mới hiểu, đời người vì từng chịu nhiều đau khổ mà càng tự nuôi lớn những mong muốn thầm kín lên từng ngày. Xong rồi đến một lúc, cùng vì những hy vọng đấy không được đáp ứng mà làm đau người khác.” -Lu(Mannup)-

 libellule_2_by_m0thart-daby8xg

Đã có lúc bản thân cô từng mơ mộng, dựng ước mơ riêng của mình bằng việc nhào nặn những con chữ cô đọc rồi đắp lên một hình tượng. Một hình tượng hoàn mỹ mà cô cho rằng sẽ tồn tại đâu đó ngoài kia, người sẽ hiểu cô chỉ qua một ánh mắt hay một cái nhếch môi. Người sẽ tôn trọng mọi thứ ở cô và cùng cô bước suốt đời. Đọc càng nhiều, xem càng nhiều, hình tượng ấy dần được trao chuốt và đắp nặn càng nhiều tính cách và yêu cầu, nhưng cô vẫn nghĩ ” sẽ đâu đó ngoài kia thôi, chỉ cần tìm sẽ thấy..”

Qua bao lượt vướng bận, cô chấp nhận ý nghĩ 30 40t vẫn một mình, cô vốn thích một mình, còn ngầm vui vẻ.

 Dần trưởng thành, cô gặp anh.

 Anh xù xì, không hoa ngữ, không dịu dàng, cô cho rằng anh không phải, và chuyện tình sẽ tan như vô vàn chuyện tình khác của cô. Nhưng anh vẫn chưa đi. Bao nhiêu lần nghĩ sẽ tan vỡ, anh vẫn ở đó. Anh dạy dỗ khi cô sai, trách mắng khi cô lớn tiếng lại không dỗ dành khi cô giận hờn. Anh giáo điều và hay luyên thuyên,thông minh nhưng lại quá bi quan… nhưng rồi.,Anh dần thay thế hết những hình tượng cô vẽ ra trong đầu về người cô nghĩ cô cần. Cô lạ lẫm khi thấy dần dần hình tượng cô nghĩ đến hóa thành anh.  Cô đi được đến kết luận :  không phải anh không được.

 Anh xù xì nhưng sẽ nhẹ nhàng ôm chặt và thủ thỉ lời cô muốn nghe.

Anh giáo điều nhưng a mê say nói về thứ anh thích bằng ánh mắt long lanh và giọng nói ôn tồn nhất.

Anh dịu dàng chấp nhận cô, cả tốt lẫn xấu ở cô. Cả khi cô rực rỡ hay khi cô lộn xộn.

 Cô nghĩ cô tìm được rồi. Và cô buông đi những châp niệm nhỏ bé kia.

.

.

.

.

Những ngày trẻ, cô từng nghĩ sau này mình sẽ vẫy vùng ngoài biển rộng, sẽ làm này làm nọ, sẽ không hoài đi tuổi trẻ hoang dại này. Rồi, cô thích nghi, an nhiên tự tại với sự hạnh phúc yên ổn này, nó quấn kín cô, ngọt ngào và dịu dàng, khiến cô cứ mãi không nhấc chân cất bước nổi.

Nên vậy thôi, cứ an yên thôi.

 

18/11/2016

Bước vào căn phòng cũ đã bị bỏ quên suốt một năm, mốc meo con chữ và đầy những bức tranh mang màu loang lổ ảm đạm. Nhớ. Thật rất nhớ. Cái tôi đó, ngây ngây dại dại, khờ khạo, chôn tâm tư quanh quẩn góc phòng, ôm ấp nỗi buồn, gặm nhắm cô đơn. Cái tôi chỉ cần vui trong nhạc họa và thơ và sách và viết lách và đau thương cuộn tròn.

Thật ra bản thân ta hiện tại không cần lo lắng nhiều. Ta đã không còn cái thuở 15 mông muội, cũng không còn 20,21 ngây dại, không còn phải lo cuộc sống về sau sẽ đánh mất chính mình nữa hay không…Ta vẫn ở đây, chững lại, đằm lại, nhận định từng bước và cứ tiến lên thôi. Ừ, sẽ lạc, thỉnh thoảng sẽ có, nhưng sẽ không sao đâu. Ta có thứ ta cần bảo vệ, thứ ta sợ hãi sẽ mất đi, thứ ám ảnh ta trong giấc ngủ hằng đêm rằng sáng mai mở mắt ta có thể sẽ mất hết họ. Nên. Không sao, ta sẽ cố gắng.

Một năm trôi qua.

Một năm của kết hôn. Của gia đình. Của công việc. Của bề bộn và không ít ngọt ngào lẫn nỗi buồn. Một năm của việc đón nhận những cái mới.

Lớn hơn chăng? Già dặn hơn phần nào chưa?

 Actually there’re so many things to remember. Stuff like:  Being a wife 101, a daughter-in-law 101, worred about family’s debts, that bitch sister-in-law, parted from friends or just i dont have friends anymore..)

Và cả cái mất mát mới mẻ, lạ lẫm của việc làm mẹ. A miscarriage. Thai lưu. 2 từ chỉ nói ra đã khó khăn, nỗi đau và nước mắt cứ đọng trên đầu lưỡi, Cứ ngầy ngậy. Cũng chỉ cười trừ, ta biết gõ ra câu chữ thế nào đây?

Từ từ ta nhé. Mọi thứ nhé. Chậm rãi thôi…

her_hands_by_nataliadrepina-dah6lld